không có mặt, nơi này không có chủ nhân Ma giới. Ta trở về, họ mới có
Vương.”
Nói xong, y kéo tay cô, dẫn cô nhanh chóng đi ra khỏi quán rượu.
Vinh Tuệ Khanh bị kéo bước lảo đảo, suýt nữa không theo kịp bước
chân của y.
La Thần luôn luôn cẩn thận săn sóc, sao hôm nay lại thiếu quan tâm
đến mình như vậy?
Vinh Tuệ Khanh oán thầm.
La Thần ôm lấy cô, ghì chặt vào lòng, thân hình lắc một cái biến mất.
Lúc xuất hiện, họ đã đứng bên cạnh một cái hồ sóng nước dập dờn.
Vinh Tuệ Khanh nhận ra nơi này chính là hồ Mẫn Đan, nơi thần điện
Quang Minh tổ chức thi đấu luyện đan vào vạn năm sau!
“Sao chàng chạy xa vậy?” Vinh Tuệ Khanh ai oán trách.
La Thần mỉm cười, nâng cằm Vinh Tuệ Khanh, cúi đầu ấn môi xuống,
hôn cô thật sâu.
Bọn họ chia cách nhau cũng chưa được bao lâu, nhưng trong thời gian
đảo ngược này, dường như họ đã xa nhau cả một kiếp người.
Hai người hôn đến khó phân thắng bại.
“Hừ, một đôi nam nữ chó má!” Một giọng nói căm giận vọng tới tai
họ, đồng thời có một luồng sáng trắng bổ tới, muốn tách họ ra.
La Thần ôm Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng né tránh, xoay người nhìn
về phía kẻ ra tay.