La Thần và Vinh Tuệ Khanh đều sững sờ.
“Ngươi nói ai?” Hai người đồng thanh hỏi.
Vinh Tuệ Khanh không biết mình có “tiểu tình lang” nào.
Kế Đô cười lớn, trong tiếng cười chứa nỗi thê lương vô tận: “Chính là
A Ngưu đó, Vinh Tuệ Khanh. Đồ tiện nhân vong ân phụ nghĩa, ngươi phụ
bạc sự si tình của người ta đối với ngươi!”
Hóa ra là A Ngưu?
Phì!
Vinh Tuệ Khanh giận dữ: “Gã A Ngưu hèn hạ kia thì mắc mớ gì đến
ta?”
Kế Đô ngừng cười, trầm mặc một lúc mới nói: “Hắn đúng là tên hèn
hạ. Ngươi không biết, kiếp trước vốn là không có ngươi. Khi ta và La Thần
đấu pháp, thì A Ngưu lảo đảo xông vào. Một quyền của ta đánh trúng ngực
của hắn... Để không bị Thiên Đạo Pháp Tắc trừng phạt, ta không thể làm gì
khác là đổi xương sườn cho hắn, từ đó về sau cũng không thoát khỏi liên hệ
với tên hèn hạ đó!”
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra, đời trước A Ngưu huy
hoàng như thế là vì Kế Đô! Bao gồm cả Lôi linh căn của hắn!
Nhưng A Ngưu không có một con sóc biết cắn kết giới, làm sao hắn
vào được trong kết giới được?
Kế Đô cười lạnh: “Đời trước, khi chúng ta đấu pháp, vốn không có kết
giới gì.”
Vì thế A Ngưu có thể xông vào, kết quả đụng phải Kế Đô. Kế Đô bất
đắc dĩ phải đổi xương sườn cho hắn.