A Ngưu huy hoàng một đời, Kế Đô không thể không dính líu với hắn
cả đời, cũng càng ngày càng xa cách với La Thần trong tâm khảm của nàng
ta.
“Ta phí bao công sức như vậy chẳng phải là để tác hợp cho gã A Ngưu
bỉ ổi kia sao? Cho nên ta thay trời đổi đất, tính ra điểm mấu chốt của ván cờ
này, chính là đứa bé trong bụng Thánh nữ của thần điện Quang Minh bị ta
giết kia. Đứa bé kia chính là con gái của Quang Minh chuyển thế. Ta không
muốn nó sinh ra, vì vậy ta đã sớm giết nó. Thế nhưng giết nó, ta lại phải trả
cái giá càng đau đớn thê thảm hơn so với việc con gái của Quang Minh
giáng thế. Nhưng đứa bé kia đã chết, ta không thể cải tử hoàn sinh cho nó,
đành phải triệu hồi một linh hồn từ dị thế tới sau khi nó chết đi chưa lâu.
Đó chính là ngươi, để thay thế vị trí của nó.”
Kế Đô nhìn La Thần, hai mắt lóe sáng: “Ta chỉ không ngờ được, việc
ngươi sống lại đã chặt đứt cơ duyên giữa ta và A Ngưu, nhưng cũng đồng
thời lấy đi cơ duyên với La Thần… Thần, chàng có biết hay không? Đời
này ta còn thống khổ gấp vạn lần đời trước! Đời trước tuy rằng ta không
thể không dính líu đến gã tiện nhân A Ngưu kia, nhưng từ đầu tới cuối
chàng không yêu người phụ nữ khác. Đời này ta thoát khỏi A Ngưu, nhưng
chàng lại thề non hẹn biển với người đàn bà khác. Sao chàng lại đối xử như
thế với ta?”
La Thần nhàn nhạt đáp: “Chỉ có thể nói rằng giữa ta và ngươi không
có duyên phận, không trách được người khác.”
“Ta không phục. Rõ ràng trước đây ngươi yêu ‘nàng’, sao ngươi có thể
thay lòng? Nếu ngươi đã yêu người khác, vì sao lại không thể là ta?”
Kế Đô nhìn La Thần chằm chằm, suýt nữa quỳ xuống trước mặt y.
Tâm trạng Kế Đô kích động, một tay bóp chặt cổ Vinh Tuệ Khanh, đột
nhiên phát hiện linh lực của mình nhanh chóng tràn vào trong thân thể cô.