Dường như Vinh Tuệ Khanh đang tự vượt ải.
Kế Đô sốt sắng, không thể nào giãy ra được.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, để luồng linh lực và thần lực của Kế
Đô mà cô hết sức quen thuộc dần dung hòa vào thức hải của mình. Ở nơi
đó, vô số thần ý phân tán rốt cuộc cũng hợp lại, hóa thành một cô gái mặc
áo trắng, dáng vẻ trang nghiêm, hình dạng giống Vinh Tuệ Khanh như đúc,
thế nhưng biểu cảm vô cùng hờ hững.
Vinh Tuệ Khanh dần dần hiểu ra, nhớ tới mọi khúc mắc kiếp trước
kiếp này, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khiến toàn thân Kế Đô và La Thần đều
chấn động.
Nơi cổ Vinh Tuệ Khanh như có lực đàn hồi, hất văng tay Kế Đô ra.
Kế Đô bị một nguồn sức mạnh đè ngã xuống đất, tứ chi co quắp,
miệng âm ư không nói được.
La Thần yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh, sau đó quỳ một chân xuống
đất, cái đầu kiêu ngạo của y gục xuống.
Thần ý của Vinh Tuệ Khanh đã hồi phục. Cô là Vinh Tuệ Khanh, cũng
chính là Nữ Oa, một trong các vị Chủ thần từ hàng tỉ năm trước, cũng chính
là Oa Hoàng Thị triệu năm trước đã luyện đá vá trời.
“Kế Đô, ngày đó ngươi đánh lén ta ở núi Đại Hoang, ngươi có biết tội
của ngươi không?” Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không
có bất cứ cảm xúc nào.
“Hai người các ngươi vốn là phụ tá đắc lực của ta. Kế Đô, ngươi khi
sư diệt tổ, có từng nghĩ có ngày hôm nay không?”