Kết quả đứa bé gái này lại chính là Nữ Oa. Nàng ta nên sớm nghĩ tới
mới đúng. Linh hồn mà nàng ta có thể triệu hoán tới thân thể đứa bé kia chỉ
có thể có quan hệ với Nữ Oa.
“Ta không phục...”
Kế Đô lẩm bẩm, sau khi thốt ra câu cuối thì nhắm mắt. Thân thể nàng
ta như ánh sao lấp lánh, tiêu tan trong trời đất.
La Thần hỏi: “Ngài không lo lắng cô ta cũng sẽ trở về sao?”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Cô ta là bán thần, không phải thần. Cô ta
vẫn chưa tu luyện được thần ý.”
Sau đó cô nhìn về phía La Thần, bước tới: “Đứng lên đi.”
La Thần chậm rãi đứng lên, yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi
rốt cuộc là ai?”
Vinh Tuệ Khanh nhìn La Thần, gương mặt dần lộ ra nụ cười vừa đoan
trang vừa thẹn thùng. Cô vươn cánh tay ra, chậm rãi ôm lấy eo La Thần, áp
gò má vào ngực y.
Tim La Thần đập mạnh.
“Ta là Vinh Tuệ Khanh, cũng là Nữ Oa. Ta chính là nàng, nàng chính
là ta.”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười thổ lộ bí mật từ đáy lòng: “Ta vẫn hy vọng,
có thể ở bên cạnh chàng như một cô bé con. Ta không phải Chủ thần, cũng
không phải sư phụ của chàng, chỉ là một cô bé đơn thuần, ở bên cạnh
chàng, được chàng che chở... Kế Đô, cô ta cũng không phải là không làm
được gì. Ít nhất, cô ta đã giúp ta hoàn thành giấc mơ này.”