Kế Đô cười thảm. Công pháp của nàng ta, linh lực của nàng ta, thuật
luyện đan của nàng ta và cả trận pháp đều là do một tay Nữ Oa dạy cho.
Chẳng trách Vinh Tuệ Khanh này trời sinh đã tư chất nghịch thiên như
vậy, thì ra cô chính là Chủ thần. Mình chỉ là loại ruồi nhặng, chẳng qua chỉ
bay một vòng rồi về chỗ cũ mà thôi.
Nàng ta giết Nữ Oa, hủy diệt sạch Thần khu của cô, nhưng thần lực
của Nữ Oa không phải thứ tầm thường. Cô đã hóa ý thức của mình thành
thần ý, sớm trốn sang thế giới khác.
Ở nơi đó, cô trằn trọc lang thang, chờ đợi ngày phục sinh.
Trước khi Kế Đô đánh lén, cô đã linh cảm thấy đại kiếp nạn tới gần.
Trước đó tại Thần giới, cô đã sắp xếp cho thần điện Quang Minh nhập trần
thế, cắm rễ dưới Nhân giới, để nghênh tiếp Chủ thần trở về.
Kế Đô hại Nữ Oa, La Thần không thấy thi thể, không tin Nữ Oa đã
chết, đuổi theo Kế Đô tranh đấu khắp nơi, muốn ép nàng ta nói ra đã giấu
Nữ Oa ở nơi nào.
Ngày hôm đó, bọn họ quyết đấu ở núi Lạc Thần, đã hẹn rằng chỉ cần
La Thần thắng, Kế Đô sẽ nói cho y biết, thần ý của Nữ Oa ở đâu.
Kết quả kiếp trước có A Ngưu xông tới, ngăn cản trận quyết đấu của
họ, khiến Kế Đô bị A Ngưu quấn lấy, uất ức cả đời.
Kế Đô không cam lòng, trở lại thời điểm nàng ta vừa giết chết con gái
trong bụng của Thánh nữ đời trước là Quản Phượng Nữ, sau đó dùng thuật
Thâu Thiên Hoán Nhật triệu hồi một linh hồn từ dị giới tới. Chỉ cần kéo dài
tính mạng cho đứa bé này, Kế Đô sẽ không còn bị gã tiện nhân A Ngưu kia
dùng cơ duyên và xương sườn cuốn lấy.