Vừa nói, Vinh Tuệ Khanh vừa đưa tay lên. Một vầng sáng màu vàng
chui vào cơ thể La Thần.
“Đây là trái tim mà chàng để ở chỗ ta. Giờ ta trả nó về với chủ.” Vinh
Tuệ Khanh cười rạng rỡ.
La Thần cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn thật
sâu.
Còn điều gì khiến người ta xúc động hơn việc phát hiện người mà
mình yêu sâu sắc thì ra cũng yêu mình như thế?
Xuyên qua trăm núi nghìn sông, nghìn năm vạn kiếp, trải qua vô số
đau khổ trắc trở, đến cuối cùng, họ vẫn về với nhau.
Mong người có tình trong thiên hạ đều sẽ về một nhà.