Vinh Tuệ Khanh cười khổ, đôi tay nắm chặt lấy sợi dây của tấm vải
gói đồ nói: “Vậy là có người đang tìm cháu rồi. Đại nương, cháu...”
Đại nương mập khua tay ngắn lời nói của cô lại: “Một cô nhóc như
cháu thì làm sao có thể biết được lòng người hiểm ác đến nhường nào?
Cháu cứ ở lại đây đi, ở luôn dăm ba năm thì những người ngoài kia tự
nhiên sẽ tản đi, chẳng còn suy nghĩ gì nữa.”
Sau lần đó, Vinh Tuệ Khanh luôn đóng cửa không đi đâu. Hàng ngày
đều nghiên cứu ba tấm mai rùa của mình, không thì lại bày trận pháp trong
sân của đại nương mập.
Người bảo vệ của phố Hồ Lô, Ô Lão Tam biết được Vinh Tuệ Khanh
biết bày trận pháp thì thấy vô cùng kinh ngạc. Một ngày ông ta thường chạy
đến đôi ba lần để thỉnh giáo, muốn nhờ Vinh Tuệ Khanh giúp phục hồi lại
trận pháp của phố Hồ Lô. Vinh Tuệ Khanh lúc này mới biết, phố hồ lô vốn
như một tòa thành nằm ẩn trong thành Vĩnh Chương. Hàng ngàn năm
trước, nơi đây được một tiền nhân bày ra kết giới và trận pháp nên chỉ có
một số rất ít người biết được về nơi này. Và cũng chỉ có dùng những
phương pháp đặc biệt mới có thể bước vào được nơi đây.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, phố Hồ Lô cũng đã phát sinh khá nhiều
xung đột với thế giới bên ngoài. Kết giới và trận pháp bảo vệ cho nơi đây
cũng dần dần bị hao mòn, thậm chí đã có dấu hiệu dần dần tiêu tan. Vừa
hay Vinh Tuệ Khanh đang muốn làm chút việc gì đó cho bà con hàng xóm
của phố Hồ Lô nên liền nhanh chóng nhận lời ngay, hoàn toàn không để ý
tới chuyện mình đang bị người khác truy sát nữa, cả người liền cắm cúi vào
việc giúp phố Hồ Lô phục hồi lại trận pháp.