thật hay giả vậy?” ô Lão Tam giơ tay ra vuốt vuốt ba chòm râu bạc trắng
dưới cằm rồi hướng mắt nhìn vào trong sân của nhà đại nương mập, xem
thường lắc đầu nói: “Mấy người Nhân giới chỉ hươu nói vượn cũng không
phải là lần đầu. Rõ ràng là cùng tộc với mình mà cứ chỉ vào bảo là yêu ma
của Ma giới, không phải là lòng dạ khó lường thì là cái gì chứ?”
“Mấy người đó cũng thật là độc ác. Lại muốn lấy một cô bé yểu điệu
như vậy để đi luyện đan, đúng là không sợ bị tổn thọ. Lại còn thành tiên cơ
đấy, tôi thấy là bọn họ gia nhập Ma giới thì có.” Đại nương mập cũng nói
vài câu khinh bỉ rồi tạm biệt Ô Lão Tam đi vào trong nhà.
Vinh Tuệ Khanh khoác một cái bọc vải trên vai, lo lắng bất an đứng
trước cửa phòng của đại cương mập, nhìn đại nương mập đang lắc lư người
đi đến.
“Đại nương, có phải cháu lại gây thêm phiền phức cho người không
ạ?” Vinh Tuệ Khanh vô cùng bất an. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đúng
như là một ngôi sao chổi, hễ đi đến đầu là mang tai họa đến đó.
Những người hàng xóm của phố Hồ Lồ này ngày thường đều đối xử
với cô rất hòa nhã, tình làng nghĩa xóm cũng rất bền chặt. Dù Vinh Tuệ
Khanh luôn biết mọi người ở đây đều có chút kỳ quái gì đó nhưng bọn họ
có thiện ý hay ác ý thì cô hoàn toàn có thể phân biệt được.
Dù Nhân giới có một câu nói rằng “Khác máu tanh lòng”. Nhưng tất
cả những hoạn nạn của cô đều là do những người cùng tộc với mình mang
đến. Dù những người đã cứu cô chưa chắc đã là người cùng tộc với mình
nhưng hiện tại họ còn đang bảo vệ cô.
Đại cương mập mở lớn mắt, không buồn nói nhiều liền dắt Vinh Tuệ
Khanh vào phòng ngồi xuống rồi nói: “Đừng nói mấy cái gì mà phiền hay
không phiền, cháu ngoan ngoãn ngồi ở đây thì tuyệt đối sẽ không bị ai tìm
thấy hết.”