Ở trong mơ, nàng đã từng là một công chúa ở trên tháp cao, còn ở phía
dưới, có một0người toàn tâm toàn ý, chờ đợi ngày nàng từ trên trời giáng
xuống - Long Thần.
Nàng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ thở dài.
Bầu trời xanh ngắt ngoài kia thật giống như mặt biển xanh biếc trong
giấc mơ ấy.
Nước biển thẳm xanh, lòng đầy thương nhớ.
Nhưng nàng không thể nhớ nổi đó là ai.
Quản Khinh Sa khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy đi tìm
Thánh tử để nói chuyện.
Nàng là Thánh nữ của thần điện Quang Minh, Thánh tử cũng có chức
vụ giống như nàng.
“Cô lại mơ giấc mơ đó rồi sao?” Thánh tử vừa nhẹ nhàng hỏi han, vừa
giáng một ấn Thanh Tâm Phù giúp nàng tĩnh tâm lại lần nữa.
“Ừ, gần5đây càng mơ thấy nhiều hơn. Trước kia cùng lắm vài năm
mới mơ thấy một lần, còn bây giờ...” Quản Khinh Sa cười khổ.
“Ta nghĩ do cô nhớ thương Tuệ Khanh thôi. Từ khi con bé tiến vào vết
nứt không gian đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, cô cũng đừng lo lắng quá!”
Thánh tử nói tiếp: “Hay cô đến tu luyện ở trước thần vị thần Quang Minh
đi. Trước mặt thần Quang Minh, tà ma sẽ không có chỗ ẩn thân đâu!”
Quản Khinh Sa nhìn Thánh tử một chút, ngập ngừng muốn nói nhưng
lại thôi.
“Có gì thì cứ nói, đừng ấp úng trước mặt ta!” Thánh tử cười an ủi
nàng.