Quản Khinh Sa lấy hết dũng khí nói4ra: “Giấc mơ hôm nay không
giống với mọi khi, ta đã nhìn thấy dáng hình người đó, còn biết thân phận
của hắn nữa...”
Thánh tử trợn tròn hai mắt: “Đã nhìn thấy rồi vậy sao còn chưa đi
tìm?”
Quản Khinh Sa lắc đầu: “Ta không biết đó có phải là hắn hay không.
Ta rất sợ, cũng sợ mình đã nhìn lầm người. Hy vọng hay thất vọng vốn chỉ
cách nhau một đường kẻ rất mong manh!”
“Vậy rốt cuộc đó là ai?” Thánh tử có chút hiếu kỳ, lúc đầu còn tưởng
rằng Thánh nữ trong lúc tu luyện xuất hiện tâm ma, nhưng hiện tại, chuyện
này hình như không đơn giản như vậy.
Quản Khinh Sa khẽ cắn môi dưới, thanh âm9phát ra tựa như tơ mềm
khẽ rơi xuống trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm động lòng người: “Thánh
tử, ngươi từng nghe qua chuyện Long Thần Thính Phong chưa?”
Thánh tử có chút mơ màng gật đầu: “Có nghe qua, chuyện của Long
Thần Thính Phong đã qua mười vạn năm rồi. Đó là Thần Thú thượng cổ
duy nhất có thể hành tẩu khắp nhân gian. Hắn không phải một người tu
hành bình thường. Khoảng cách giữa hắn và chúng ta rất xa, giống như
khoảng cách giữa Oa Hoàng với hắn vậy, khó có thể tính ra được.”
Quản Khinh Sa nhẹ thở dài một tiếng: “Người ta nhìn thấy trong giấc
mơ hôm nay chính là Long Thần Thính Phong...”
“Cái gì?” Thánh tử bỗng nhiên bật người đứng thẳng dậy: “Ý cô là,
người khiến vị Long Thần Thính Phong trong truyền thuyết quyết định ẩn
cư tại đầm rồng, phía sau Long Hổ Môn một lòng chờ đợi cô ấy quay về
một vạn năm nay chính là cô sao?”