Tâm tình rối như tơ vò của Quản Khinh Sa nặng nề trùng xuống.
“Xem ra chỉ là giấc mơ mà thôi!” Thánh tử lập tức an ủi: “Không sao,
cô tới trước mặt thần Quang Minh tu luyện đi. Ta nghĩ nhất định cô có tâm
ma rồi.”
Quản Khinh Sa khẽ gật đầu sau đó đi vào sâu trong thần điện, bước tới
trước mặt thần Quang Minh cầu nguyện.
Thế nhưng nàng có cầu khẩn bao nhiêu lần đi nữa, lòng nàng cũng
không sao yên tĩnh được.
Nàng tĩnh tâm ngồi ở đây hơn một tháng, giấc mơ kia cũng không tới
nữa, khiến lòng nàng lại càng thêm mất mát.
Nàng không nói toàn bộ sự thật với Thánh tử.
Bởi vì giấc mơ kia không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là đêm nào
nàng cũng mơ thấy.
Nàng sớm đã có thói quen bầu bạn với Long Thần trong mơ.
Nàng ở trên tháp cao, luyện chữ đọc sách.
Hắn ở dưới tháp cao, lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng thấy được sự si mê trong ánh mắt ấy.
Mới đầu nàng chẳng quan tâm đến, dù sao nàng biết công pháp mình
tu luyện là mị thuật cấp cao, loại công pháp khiến đàn ông khó lòng mà
chống cự nổi sức hấp dẫn từ nàng.
Thế nhưng Long Thần làm sao có thể tính là một người đàn ông bình
thường?