Thánh tử đi quanh người Quản Khinh Sa vài vòng: “Thế nhưng trước
nay cô chưa từng rời khỏi thần điện Quang Minh nửa bước cơ mà? Thậm
chí một vạn năm trước cô còn chưa ra đời nữa. Hơn nữa cô nói, điều cô vẫn
luôn mơ thấy trong giấc mộng ấy là đoạn ký ức đó sao?”
Trên gương mặt Quản Khinh Sa lộ ra nét buồn rầu. Bất chợt hoa tươi
trong thần điện héo tàn trong chớp mắt, Ca Lăng Tần Già đứng trang
nghiêm ở trên cao cũng không đành lòng nhắm mắt lại, chảy xuống một
giọt nước mắt.
Trong truyền thuyết, Ca Lăng Tần Già chính là Diệu Âm Thần Điểu
trước mặt Phật Tổ, trời sinh tuyệt tình không khi nào tỏ ra yếu mềm muộn
phiền như vậy.
Thế nhưng nét buồn rầu phảng phất trên gương mặt của Thánh nữ lại
làm chúng có cảm giác tan nát cả cõi lòng.
Ai lại nhẫn tâm khiến nàng lâm vào đau thương thất vọng như vậy?
Thánh tử không đành lòng, quay người đi chỗ khác, không dám nhìn
mặt Quản Khinh Sa nữa, chỉ thấp giọng nói: “Chẳng lẽ cô là chuyển thế của
cô gái kia?” Vừa nói hắn lôi ra vài miếng mai rùa: “Để ta tính một quẻ cho
cô!”
Rửa tay thắp hương, gieo quẻ hỏi thần.
Cuối cùng khi nhìn vào kết quả, lập tức khiến Quản Khinh Sa cùng
Thánh tử phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Như hoa mà đâu phải hoa. Tựa sương cũng chẳng là sương. Màn đêm
trôi đi bình minh tới. Đến như mộng xuân không dấu vết. Đi hệt mây trời
biết tìm đâu.”
Thật chỉ là giấc mơ thôi sao?