Hắn ngẩng đầu trên trời gào thét một tiếng thật dài, kinh động0đến sấm
chớp ẩn náu trên chín tầng mây, khiến chúng giáng thẳng xuống cơ thể hắn.
“Thính Phong, chàng đây là muốn thoát khỏi thân thể Bán Thần để trở
thành Chân Thần!” Long hậu trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng lúc này
đâu còn tâm trí để ý đến chuyện xấu mình làm bại lộ trước mặt người khác.
“Cô im đi!” Thính Phong giận dữ.
Một tia sấm chớp rẽ mây phóng tới, giáng mạnh xuống lưng Thính
Phong dấy lên từng trận khói đen nghi ngút.
Thính Phong kêu rên một tiếng đau đớn nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ
đến cùng. Một tay hóa thành vuốt rồng to lớn tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh
của Long hậu rồi siết chặt.
Long hậu chỉ còn biết gắng gượng mỉm cười, hai tay giơ lên nhẹ
nhàng đặt trên vuốt rồng của Thính Phong. Nàng ta5thủ thỉ: “Thính Phong,
chàng quên mất những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta trước kia sao?
Quên mất chúng ta còn có một đứa con kháu khỉnh hay sao?”
Thính Phong nghe xong, vuốt rồng chợt do dự thả lỏng ra.
Long hậu mỉm cười. Nàng ta biết hắn vốn là kẻ yếu lòng. Nàng ta đã
bầu bạn bên hắn từ nhỏ đến lớn nên tính tình hắn ra sao, nàng ta là người
hiểu rõ nhất.
Nhưng nghĩ đến đây lại không ngăn được chua xót trong lòng. Nàng ta
biết rõ tính tình hắn ra sao nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi việc hắn thích
ai, trong tâm hắn có người nào.
Hóa ra không phải cứ thanh mai trúc mã là có thể nên duyên vợ chồng.
Nàng ta không cam tâm, càng không cam tâm bại dưới tay một ả người
phàm4ngay đến Hợp Thể kỳ cũng chưa đạt đến được.