Long tộc phẫn nộ liên tục quẫy nước bày tỏ sự tức giận của mình
khiến mặt biển êm đềm dậy lên những ngọn sóng lớn che kín bầu trời.
Phượng tộc theo đó bay múa không kiêng kị, hóa thành những đám
mây ửng đỏ tựa như ngọn lửa thiêu đốt không trung.
Ở nơi đây chỉ còn đài sen do Phượng Tam Thập Nương biến thành
nâng đỡ Tư An và bè nổi là còn sững sừng giữa biển trời, vô cùng nổi bật
và rực rỡ.
Vào thời điểm tiếng nhạc ngừng lại, ở nơi sâu nhất giữa biển trời bỗng
xuất hiện hình ảnh một cô gái đạp biển bước tới. Nàng có vầng trán cao
rộng, gò má đầy đặn, mắt phượng ngươi rồng, gương mặt xinh đẹp đến nỗi
chẳng thể phác họa lại bằng tranh vẽ.
Thính Phong cùng Long Hậu lập tức quỳ rạp xuống, sau đó dõng dạc
hướng về ảo ảnh của người con gái kia hô to: “Thính Phong, Long Nữ của
Long tộc, bái kiến Chủ Thần Oa Hoàng!”
Tư An trông thấy hình ảnh người tựa như Đức Phật kia cũng giật nảy
mình. Trong lòng thầm nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Vinh Tuệ Khanh,
hắn tự hỏi chẳng lẽ đây là diện mạo chân thật của Chủ Thần Nữ Oa sao?
Nhớ đến lúc trước mình từng sinh lòng thương xót Vinh Tuệ Khanh,
trong lúc vô tình còn giúp đỡ nàng vài lần mà không khỏi chảy mồ hôi ròng
ròng trên trán.
Ở Ngũ Châu Đại Lục, mục đích của những người theo con đường tu
chân đều hướng tới đó chính là hóa Tiên thành Thần, để sau này có thể trở
thành kẻ bề tôi dưới trướng của Chủ Thần, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến họ
hài lòng.
Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến việc Chủ Thần duy ngã độc tôn
khắp đất trời lại luân hồi ở tam giới bấy lâu nay, chờ một ngày có thể quay