Nàng ta là Bán Thần! Làm sao có thể bị đánh bại bởi một cô gái Nhân
giới?
Trong lòng Thính Phong mến mộ ai cũng được, nhưng nhất định
không thể là ả người phàm thấp hèn kia!
Long hậu vừa quan sát sắc mặt Thính Phong, vừa chậm rãi ôn lại bao
tháng ngày tốt đẹp hai người họ đã từng trải qua ở Thiên Ngoại Thiên.
Càng nghe Long Thần càng thêm do dự.
Tư An dưới bè nổi trông thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy toàn thân
lạnh thấu xương.
Kẻ duy nhất khiến Thánh nữ động tâm, sợ rằng chỉ có mình vị Long
Thần này thôi?
Đáng tiếc, chẳng phải là khoảng cách sinh ra mộng đẹp hay sao?
Vạn năm chờ đợi mong ngóng khiến bọn họ nảy sinh tình cảm.
Thế nhưng hắn không ngờ được9rằng Long Thần Thính Phong lại dễ
mềm lòng đến nhường này.
Sự việc đang diễn ra, dường như thần ý cũng cảm thấy.
Giữa không trung mơ hồ truyền tới một tiếng thở dài xa xăm. Trong
tiếng thở dài kia chỉ phảng phất nỗi thất vọng không rõ, tuyệt nhiên không
có chút tiếc nuối nào.
Nên buông, tự nhiên sẽ buông thôi..
Thần ý dường như thuận theo, khẽ lay động làm ký ức của Long hậu
lơ lửng giữa không trung biến mất trong nháy mắt.