về Thần giới.
Mà luân hồi một đời cuối cùng lại có thể lấy lại diện mạo vốn có của
mình.
Chủ Thần lưu lạc ở Nhân giới trải qua không ít khó khăn trắc trở,
nhưng chẳng ai hiểu rõ kiếp trước kiếp này của người ra sao.
Người vốn nên giáng thế ngay tại thần điện Quang Minh, nhưng
chuyện đời khó lường, cuối cùng lại ở Nhân giới lang bạt khắp nơi.
Người đời đều bị sắc đẹp của Vinh Tuệ Khanh mê hoặc nhưng chẳng
một ai hiểu rõ trí hướng và thân phận của nàng.
Chẳng lẽ La Thần đã nhận ra rồi?
Tư An suy nghĩ mãi nhưng có một điều hắn không rõ. La Thần biết
hay không biết?
Rặng mây mang bóng dáng nàng đứng giữa biển trời im lặng thật lâu,
cuối cùng chẳng hé một lời đã tan biến.
Theo đó cảm giác gai lưng của Long Thần cũng biến mất, hắn bỗng
cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, đến khi ngẩng đầu lên thì không còn
thấy hình ảnh của Chủ Thần đâu nữa.
Mà Long hậu bên cạnh hắn lúc này tu vi càng ngày càng giảm mạnh.
Từ Hợp Thể hạ xuống Nguyên Anh, chỉ còn một chút nữa là nàng ta sẽ
hiện nguyên hình, ngay cả hình người cũng không thể giữ lại được nữa.
Thính Phong ngạc nhiên, gấp rút thi triển tu vi muốn giúp Long hậu
ổn định lại tu vi, bởi vì thần ý kia không ngừng hấp thụ tu vi và linh tức
trong cơ thể nàng ta.