Y quay đầu nhìn cô một cái, trên gương mặt đầy vẻ phẫn nộ nói:
“Muội nói gì vậy?! Đó là Chủ Thượng của chúng ta! Sao muội có thể bất
kính như vậy?”
Kế Đô0im lặng, hậm hực nhìn chàng trai bên cạnh đang giậm mạnh
chân, con thần long ngũ sắc phía dưới chấn động lập tức gia tăng tốc độ.
Toàn thân thần long hóa thành ảnh ảo, trong chớp mắt liền biến mất trước
mắt nàng ta.
“Có thể dịch chuyển thời không thì giỏi lắm sao? Ta cũng có thể!”
Nàng ta hờn dỗi cũng đạp chân thật mạnh, con giao long phía dưới
chấn động hóa thành mấy vòng sáng nhưng tốc độ không thể nhanh bằng
con thần long được.
Không khí trong ngoài mười vạn dặm lay động từng gợn sóng lớn.
Chủ Thần Nữ Oa đứng trên nơi cao nhất của ngọn núi, đôi mắt khép
hờ nhìn bóng dáng tuấn tú tựa như thiên thần của y xuất hiện giữa những
gợn sóng.
“Chủ Thượng, người tỉnh rồi?”5Nhìn thấy Nữ Oa đứng trên đỉnh núi,
người đàn ông dường như rất kinh ngạc.
Nữ Oa đã ngủ một giấc hơn ngàn năm, y không ngờ hôm nay nàng đã
tỉnh lại.
Nhưng đối với thần tiên như họ mà nói, ngủ một giấc ngàn năm cũng
chỉ như người phàm dưới Nhân giới ngủ qua một đêm mà thôi, hoàn toàn
không có khái niệm về thời gian và không gian.
Nữ Oa khẽ cười với y. Khi nụ cười của nàng xuất hiện thì trên núi Đại
Hoang lập tức trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, vô số áng mây rực rỡ sắc
màu từ trên không trung sà xuống bao quanh thân thể nàng. Cho dù đó là