La Thần chán nản buông tay, một lần nữa quỳ một gối xuống nói:
“Chủ Thượng, hôm nay là ngày giao thừa dưới trần gian. Người có muốn đi
nếm thử mỹ vị của Nhân giới không ạ?”
“Giao thừa?” Nữ Oa nhíu mày lại hỏi: “Ngươi đã đi Nhân giới?”
La Thần đứng thẳng dậy, quay người lại khẽ vung tay lập tức một
ngọn lửa bùng lên trên khoảnh đất trống trước mặt.
Trên đống lửa có một cái lưới sắt mỏng.
“Những thứ này để làm gì?” Trên gương mặt vốn bình thản của Nữ Oa
cuối cùng cũng xuất hiện chút ngạc nhiên.
La Thần nở một nụ cười.
Nữ Oa không nhìn tiếp mà đưa mắt nhìn về đỉnh núi phía xa.
La Thần biết, tu sĩ Nhân giới tu hành bắt đầu từ việc chỉ hưởng nhang
khói nhân gian chuyển sang không dính chút nhang khói nào, thời điểm ấy
cũng chính là bước vào giai đoạn tích cốc, bắt đầu Trúc Cơ tu hành. Nói rõ
hơn là tách biệt với người bình thường ăn các loại ngũ cốc, lương khô.
Cuối cùng có thể tu luyện thành tiên đã là điểm cuối.
Họ không biết rằng, thật sự thành thần thì họ vẫn cần đến nhang khói
và đồ cúng tế của Nhân giới.
Bởi vì dù trên đỉnh cao hay ở dạng thấp hèn thì chung quy lại vẫn là
một thể thống nhất.
Thần vẫn cần nhang khói và đồ cúng tế của người phàm.
La Thần thấy đã khơi gợi được sự thích thú của Nữ Oa, tâm tình đột
nhiên cũng tốt lên nói: “Ta học được từ Nhân giới, hôm nay sẽ nướng thịt
cho người nếm thử.”