Nữ Oa khẽ cười một tiếng, vung một cánh tay lên, chọn trong đám thú
mà La Thần bắt được một con sóc nhỏ.
“Vật nhỏ này cũng coi như có chút cơ duyên với ta, tha cho nó một
mạng đi.”
Dứt lời, Nữ Oa điểm nhẹ lên đầu con sóc nhỏ, con sóc nhỏ đang run
sợ giả chết liền ngất đi.
Một tay Nữ Oa cầm nó lên, một tay còn lại vẽ một nửa vòng tròn ở
trước mặt.
Nửa vòng tròn trên không trung dần dần hiện ra, biến thành một lối đi.
Nữ Oa đặt con sóc vào trong đó.
Sóc con vừa tiến vào trong liền tỉnh lại rồi mau chóng chạy đi, điên
cuồng chạy về phía trước.
Nó không biết phía trước có cửa ra không nhưng nó biết rằng nó tuyệt
đối không được quay đầu lại.
La Thần không ngăn cản chỉ thành kính nhìn Nữ Oa thả con sóc mà y
bắt được từ Nhân giới.
“Chủ Thượng! Ca!” Tiếng gọi của Kế Đô vọng tới, nàng ta đã quay về
rồi.
La Thần thất vọng cúi thấp đầu.
Nữ Oa quay đầu lại, bình thản gật đầu với Kế Đô nói: “Ngươi đi làm
gì vậy?”
Kế Đô khẽ đảo mắt trả lời: “Chủ Thượng, ta đi xem nơi giam giữ
Niên, nhưng không cẩn thận đã thả Niên ra mất rồi..!”