của Vinh Tuệ Khanh, coi thường “hừm” một3tiếng rồi phẩy tay áo đi vào
trong phòng.
Đại nương mập khoác lấy cánh tay của Vinh Tuệ Khanh. Bà đang định
cùng cô đi vào trong phòng thì lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp ôn
hòa của một người đàn ông truyền đến: “Y Y, ta về rồi.” Vinh Tuệ Khanh
hiếu kỳ quay đầu lại thì lại9nhìn thấy một người đàn ông cũng mặc áo trắng
đang đứng ở cửa, như một bản sao lớn hơn, trưởng thành hơn của Mão Tam
Lang. Bình tĩnh ổn trọng hơn, khí khái anh hùng, nội liễm, tuấn tú vô cùng.
Đại nương mập hô nhẹ lên một tiếng, bỏ tay của Vinh Tuệ Khanh ra
rồi bổ nhào về phía người đàn ông. Người đàn ông liền mở rộng vòng tay
rồi ôm trọn đại nương mập vào lòng. Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh mở to
đến mức sắp rớt ra! Tên của đại nương mập thể mà lại là “YY”! Con chim
bé nhỏ này hình như hơi bị to quá thì phải... Người đàn ông cao lớn tuấn tú
ôm lấy một người phụ nữ trung tuổi mập mạp, khung cảnh này không thể
tính là quá đẹp đẽ, nhưng lại có một sự hài hòa kỳ lạ ở bên trong.
Vinh Tuệ Khanh nhìn một màn này thì vô thức nhớ tới cha và mẹ của
mình. Cha của cô dù không được xuất sắc như người đàn ông áo trắng
trước mặt, mẹ cô lúc đó còn xấu xí hơn cả đại cương mập. Hay là cha cô đã
biết diện mạo thật sự của mẹ là gì? Vậy thì có phải là cha cô cũng che giấu
diện mạo thật của mình đi không? Trong lòng Vinh Tuệ Khanh nhảy lên
một cái, đôi lông mày dần nhíu chặt lại. Người đàn ông áo trắng nhìn thấy
dáng vẻ của Vinh Tuệ Khanh thì cười lắc lắc đầu nói: “Trông mặt mà bắt
hình dong thì không đúng đầu. Mấy người các ngươi không thể nhìn ra
được đâu. Chỉ là một gương mặt đầy đặn mà thôi, có gì quan trọng chứ?”
Ông ta tưởng Vinh Tuệ Khanh nghĩ rằng hai người họ không được xứng
đôi.
Đại nương mập quay đầu lại nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh nhíu mày thì
tưởng rằng cô không quen nhìn mình và chồng ân ân ái ái giữa ban ngày
ban mặt nên không suy nghĩ gì chỉ cười một tiếng rồi kéo lấy bàn tay của