“Ai vừa nói vậy?” Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, nhìn ngó khắp nơi.
Giọng nói đó không phải là của đại nương mập, cũng không phải của cậu
thiếu niên trước mặt, lại càng không phải là của mình.
Mão Tam Lang nghiêng đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh một lúc, thấy cô
đang ngơ ngác, mới giơ tay ra chỉ chỉ vào Tiểu Hoa đang được cô ôm trước
ngực nói: “Đương nhiên là nó rồi, còn có thể là ai được chứ?”