Vinh Tuệ Khanh không nhịn được liền cúi đầu xuống, đôi vai rung lên
vì nhịn cười.
“Cười gì mà cười?!” Mão Tam Lang trợn mắt phẫn nộ nhìn Vinh Tuệ
Khanh nói.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng hít thở sâu, mặt không chút biểu tình ngẩng
đầu lên cúi chào Mão Tam Lang: “Chào... Tiểu Tam Lang.”
“Tam Lang là Tam Lang, tại sao lại phải thêm một chữ “tiểu” ở phía
trước làm gì chứ?!” Mão Tam Lang trông thấy nét cười chưa kịp giấu đi
trên khóe miệng của Vinh Tuệ Khanh thì vô cùng tức giận.
Tiểu Hoa ở trong phòng nghe thấy tiếng của Mão Tam Lang thì chạy
vào ra, lộn nhào một cái, nhảy bổ vào sau lưng của Mão Tam Lang. Sau
lưng của Mão Tam Lang như mọc thêm đôi mắt, không thèm quay đầu lại
mà chỉ giơ tay trái ra phía sau, vừa hay đón được Tiểu Hoa đang nhảy bổ
tới rồi chuyển tay đến trước ngực.
“Ngươi làm gì mà hung dữ thể hả? Ta chẳng qua chỉ chào hỏi với cô
nhóc thôi mà...” Mão Tam Lang nhìn Tiểu Hoa đang ở trong tay của mình,
hậm hực nói.
Vinh Tuệ Khanh che miệng cười, giơ tay ra nói: “Đưa Tiểu Hoa cho ta
đi.”
Tiểu Hoa ở trong tay của Mão Tam Lang liều mạng muốn giãy giụa
nhảy ra ngoài. Mão Tam Lang không tình nguyện đặt Tiểu Hoa vào tay của
Vinh Tuệ Khanh. Cậu ta đột nhiên nhếch mép cười, lộ ra bốn cái răng trắng
bóc với Vinh Tuệ Khanh nhỏ giọng nói: “Ngươi phải cẩn thận đó. Tiểu Hoa
không có hiền lành gì đâu.” “Ngươi mới không hiền lành! Cả nhà người
đều không hiền lành...” Tiểu Hoa được Vinh Tuệ Khanh ôm trước ngực,
khua múa cái vuốt chít chít nói.