* Gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý thức. Dù có là tu sĩ nhưng không
phải ai cũng có thể mở được Thiên Nhãn. Vinh Tuệ Khanh mở lớn mắt nhìn
đại nương mập. Vẫn là một người phụ nữ mập mạp trắng trẻo như cái bánh
màn thầu đang cười hì hì nhìn cô. Vinh Tuệ Khanh chớp chớp mắt, có chút
khó lý giải. Đại nương mập ho một tiếng rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lúc
muốn dùng Thiên Nhãn thì phải hạ khí đan điền...”
“Mẹ ơi, mẹ lại đang làm cái gì đấy?” Tiếng gọi cao vót của một thiếu
niên đã làm ngắt câu mà đại nương mập còn đang nói dở.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Một thiếu
niên mặc một thân áo trắng đang đứng ở cổng, trông có vẻ chục tuổi với Vi
Thế Nguyên. Sau lưng cậu ta đeo một cái khăn vải gói đồ, cát bụi dặm
trường, tóc búi, đôi mắt như ngôi sao sáng, chiếc mũi cao thẳng, tinh lực
dồi dào. Chỉ là gương mặt ngạo mạn, mang dáng vẻ cao ngạo khó với tới.
Vinh Tuệ Khanh làm một cái mặt quỷ ở trong lòng, ngầm nghĩ, không
thèm chấp nhặt với con nít làm gì...
Đại nương mập vui mừng chạy ra đón, kéo lấy tay của thiếu niên đó
hỏi đông hỏi tây: “Tiểu Tam về rồi à? Cha con đâu? Không về cùng với con
sao?” “Cha đang nói chuyện với Hồ đại thúc ở phía sau, lát nữa mới vào.”
Thiếu niên tên là “Tiểu Tam” kia rất là khó chịu với sự tiếp xúc thân mật
của đại nương mập. Cậu ta giãy giụa rồi cuối cùng tránh ra khỏi bàn tay của
đại nương mập.
“Cô nhóc đó là ai?” Nhìn thấy đại nương mập sắp cáu, người thiếu
niên liền hất hất cằm với Vinh Tuệ Khanh.
Đại nương mập bị rời mất sự chú ý liền chuyển thái độ từ giận dữ sang
vui vẻ nói: “Đây là Vinh cô nương, là vị khách mà Tiểu Hoa mang về.” Rồi
bà lại giới thiệu với Vinh Tuệ Khanh: “Đây là con trai ta, Tam Lang. Cháu
có thể gọi nó là Tiểu Tam”