Đại nương mập “dào ôi” một tiếng rồi lấy chiếc vòng hoa hồng đội
đầu bằng vàng ra, đi đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, gỡ hai bím tóc của cô
xuống sau đó chụp chiếc vòng đội đầu đó lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cài
một cái, kẹp gọn cả mái tóc lên. “Vinh cô nương, cháu đã giúp chúng ta
một việc lớn như vậy thì chúng ta cũng không giấu cháu nữa. Ta biết rằng
Tiểu Hoa vẫn chưa biết nói chuyện, mà chỉ mò mẫm dẫn cháu vào đây.
Trong lòng cháu ắt hẳn cũng có chút nghi hoặc, chúng ta rốt cuộc là những
người gì...” Đại nương mập nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Vinh Tuệ
Khanh, xoa nhẹ mái tóc đen của cô đang rối tung bên vai một cách thương
tiếc.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh nhảy lên một cái, đôi mắt sáng yên lặng
nhìn đại nương mập, vểnh môi lên nói: “Đối với cháu mà nói thì đại nương
và mọi người ở đây đều là người tốt hết, như vậy là đủ rồi ạ.”
Đại cương mập che miệng cười, mạnh mẽ vỗ vỗ vai của Vinh Tuệ
Khanh nói: “Miệng ngọt như một đường ý...” Nói xong, bà kéo Vinh Tuệ
Khanh ra chỗ cái giếng bên ngoài phòng rồi nói: “Ta quan sát cháu rất lâu
rồi. Tư chất của cháu hơn người, sau này nhất định sẽ đi trên con đường tu
chân. Hy vọng sau khi cháu thành tu sĩ sẽ không xem thường chúng ta.”
Vinh Tuệ Khanh có chút bứt rứt lật tay nắm lấy bàn tay lớn của đại
nương mập dịu dàng nói: “Đại nương, nói thật lòng dù tuổi của cháu còn
nhỏ nhưng cháu vẫn có thể phân biệt được tốt xấu thiện ác. Mọi người đối
đãi với cháu ra sao thì cả đời Vinh Tuệ Khanh cháu sẽ luôn ghi nhớ trong
lòng!”
Đại nương mập gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta biết, vì vậy ta mới
muốn nói thật với cháu. Ta và ông nhà ta cũng từng học một chút về xem
tướng, nhưng số mệnh của cháu thì ta xem không được rõ lắm. Mây mù che
phủ tầm mắt, nếu sau này cháu rời khỏi phố Hồ Lô của chúng ta thì nhất
định càng phải cẩn thận hơn nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý.