bị vỡ trên nền đất. Đột nhiên hệt như thời gian quay ngược lại chiếc đĩa sứ
màu trắng bị rơi vỡ đó hợp nhất như cũ và bay lên tay của Mão Tam Lang.
Vinh Tuệ Khanh há hốc miệng, cô cảm thấy cằm mình sắp rớt xuống
đất đến nơi.
Mão Tam Lang nhìn thấy bộ dạng đó của Vinh Tuệ Khanh thì cố ý nói
một cách bâng quơ: “Chút chuyện vặt thôi, ngươi không cần ngạc nhiên
sùng bái ta đến vậy...” Nói thế nhưng khóe miệng lại lặng lẽ hếch lên.
Vinh Tuệ Khanh e hèm một tiếng nói: “Không tồi. Luyện ra được kỹ
năng tốt thế này, có thể đi mãi nghệ kiếm tiền được đó...” Nói rồi cô liền
quay người bỏ đi, tránh cho Mão Tam Lang lại thẹn quá hóa giận một lần
nữa, lại làm ra mấy hành vi kỳ dị với cô thì không hay. Mão Tam Lang
ngây ngẩn hồi lâu mới hiểu lời nói của Vinh Tuệ Khanh có ý gì. Cậu ta nhất
thời tức giận trợn chừng mắt rồi lại không nhịn được bật cười, một mình
ngơ ngác nấn ná mãi ở trong bếp.
Mãi đến lúc Tiểu Hoa vào ăn khuya trông thấy, nhẹ nhàng chít chít hai
tiếng, bày tỏ sự khinh thường của mình.
Mão Tam Lang đỏ mặt phất tà áo rời khỏi nhà bếp, đi về phòng của
mình ngủ.
Ngày hôm sau, hai cha con Lục gia hàng xóm qua tặng quà cho Vinh
Tuệ Khanh. “Cô nương, bộ váy này được làm từ da của lộc thục. Sau này
cháu thành thân thì có thể mặc bộ váy này. Ta bảo đảm cháu sẽ sinh hai đứa
trong ba năm, muốn có thai là có, mà không muốn có thì cũng sẽ có.” Lão
Lục hàng xóm miệng ngậm tẩu thuốc rồi đưa bộ trang phục thêu hoa trắng
tặng cho Vinh Tuệ Khanh. Sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh có chút khác
thường. Cô lớn lên ở Dốc Lạc Thần từ nhỏ thường nghe ông nội nói rằng,
lộc thục là một loài thú kỳ lạ, nhìn qua rất giống con ngựa nhưng lông trên