bảo: “Ngươi quan tâm làm gì!” Nói rồi nổi giận đùng đùng phủi tay áo bỏ
đi. Lúc đi đến cửa, cậu ta lại như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại bực tức
nói: “Ăn cơm thôi!” Như một đứa nhỏ đang giận dỗi vậy. Vinh Tuệ Khanh
mỉm cười một cái ôm lấy Tiểu Hoa rồi đi theo sau Mão Tam Lang ra khỏi
phòng.
Sau khi ăn cơm xong, Vinh Tuệ Khanh muốn giúp thu dọn bát đũa.
Lúc hai cha con Mão Quang không có ở nhà, đều là hai người Vinh
Tuệ Khanh và đại nương mập thu dọn.
Không ngờ được là Mão Tam Lang lại không cho phép cô sờ tay vào,
trợn mắt nhìn cô nói: “Ngươi đặt xuống cho ta! Đồ chíp hội vụng về, nếu
làm vỡ bát rồi thì ngươi có đền nổi không hả?” Nói rồi, cậu ta đứng dậy
nhanh nhẹn quảng bát đũa ở trên bàn hệt như làm xiếc, đưa toàn bộ vào nhà
bếp.
Mão Quang và đại cương mập đều nói: “Cứ kệ nó!”. Vinh Tuệ Khanh
cười lắc lắc đầu, tỏ ý mình cũng không quan tâm. Nhưng đợi sau khi Mão
Quang và đại nương mập đi vào phòng, cô hiếu kỳ đi vào nhà bếp thì phát
hiện ra Mão Tam Lang thực sự rất thành thạo. Cậu ta rửa bát vừa nhanh vừa
sạch, làm còn giỏi hơn cả mình nữa.
“Huynh lợi hại thật đấy!” Vinh Tuệ Khanh đứng ở cửa nhà bếp cười
nói. Mão Tam Lang đang quay lưng về phía cửa nên giật mình, một chiếc
đĩa sứ trắng liền rơi xuống đất.
“Ngươi xem, xem đi! Đều tại ngươi hết! Ta đã nói là người đừng có
vào rồi mà! Vừa đến một cái là thêm phiền phức ngay! Ngươi muốn ngày
mai không còn cái bát nào để ăn cơm nữa đúng không?” Mão Tam Lang
vừa chỉ tay mắng Vinh Tuệ Khanh, vừa chỉ tay phải xuống đất. Một đường
ánh sáng màu xanh phát ra từ tay của cậu ta chiếu xuống chiếc đĩa sứ trắng