Vầng trăng tròn trên bầu trời cao tít tắp kia, chiếu rọi muộn vạn ánh
sáng. Xen lẫn trong đó có vô số vòng sáng hình quả trám, mang theo các tia
sáng màu vàng chầm chậm hạ xuống.
Đối với yêu tu mà nói, Đế Lưu Tương đêm trăng tròn Canh Thân mỗi
sáu mươi năm một lần là một vật đại bổ tốt nhất. Hấp thu một lần, có thể
bằng hút tinh khí hàng nghìn năm của ánh trăng.
Đáng tiếc là không phải mỗi một đêm Canh Thân nào cũng có Đế Lưu
Tương rơi xuống từ vầng trăng tròn. Lần này mà không đợi được thì chỉ có
thể đợi đến lần sau. Bình quân mà nói thì khoảng sáu trăm năm, mới có một
lần Đế Lưu Tương từ trong ánh trăng tròn của đêm Canh Thân rơi xuống
nhân gian.
Tiểu Hoa nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, hai cái móng nhỏ đặt
trước ngực làm thành hình ngọn lửa, bắt đầu thổ nạp.
Thời gian của Đế Lưu Tương rất ngắn, chỉ có một khắc là ánh trăng từ
màu vàng kim dần chuyển thành màu trắng bạc, vòng sáng hình quả trám
đã biến mất trong đêm tối.
Mão Tam Lang giơ tay ra, truyền chỗ Đế Lưu Tương vừa thu nạp
được vào một cái bình linh ngọc Nguyệt Hoa.
Tiểu Hoa nhìn cái bình linh ngọc trong tay của Mão Tam Lang thì có
chút thèm thuồng tới mức nuốt nước miếng.
Đối với tu sĩ mà nói thì linh thạch đương nhiên là thứ đồ tốt không thể
nào thiếu được, còn linh ngọc lại là thứ còn tốt hơn cả linh thạch. Một loại
linh ngọc hạ phẩm cũng sẽ thắng được thứ linh thạch cực phẩm. Còn linh
ngọc Nguyệt Hoa, lại là loại linh ngọc có đẳng cấp cao nhất. Nghe nói chỉ
có trên mặt trăng mới có loại linh ngọc này, nên nó được gọi là linh ngọc
Nguyệt Hoa. Hiện tại toàn bộ Đông Đại Lục chỉ có Mão gia có một chiếc
bình linh ngọc Nguyệt Hoa.