“Mão gia các người trước giờ đều không cần đến Đế Lưu Tương.
Ngươi còn thu nạp nhiều như vậy để làm gì?” Tiểu Hoa từ dưới đất nhảy
lên, nhảy nhảy nhót nhót muốn sờ mó chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa
trong tay của Mão Tam Lang.
Húc Nhật Quyết của Mão gia cần ánh sáng của mặt trời hỗ trợ tu
luyện, chứ không cần ánh trăng.
Mão Tam Lang thu chiếc bình linh ngọc lại, không thèm nhìn Tiểu
Hoa lấy một cái liền quay người bước đi.
Ngày hôm sau, Vinh Tuệ Khanh tỉnh giấc đã thấy Tiểu Hoa cuộn tròn
ngủ say sưa bên cạnh chân của mình. Cô bèn nhẹ nhàng đứng dậy đi ra
ngoài rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng, Mão Tam Lang đi vào phòng của Vinh Tuệ Khanh
nói với cô: “Ta tặng ngươi một món đồ này.” Nói rồi liền lấy chiếc bình
linh ngọc Nguyệt Hoa ra.
Một chiếc bình trong suốt óng ánh như chứa đầy ánh trăng. Bên trong
có những đốm vàng kim hình quả trám li ti lấp la lấp lánh, một tầng ánh
huỳnh quang bao quanh khắp bên ngoài chiếc bình. Vừa trông thấy đã biết
ngay là vật quý vô giá.
Vinh Tuệ Khanh giơ tay ra vuốt ve chiếc bình, cảm giác mềm mại tinh
tế, khéo léo vô cùng.
“Quá quý giá rồi. Ta không thể nhận được.” Vinh Tuệ Khanh cầm lấy
chiếc bình ngắm nghía rồi đưa lại vào tay Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang mất kiên nhẫn nói: “Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Lẽ
nào ngươi không muốn tu luyện mà chỉ muốn cả đời trốn ở trong phố Hồ
Lô này, bỏ qua cho mấy người muốn truy sát ngươi kia sao?!”