Vinh Tuệ Khanh nghe một lượt liền có thể thuật lại.
Mão Tam Lang lộ ra thần sắc tán thưởng.
“Tầng thứ nhất của Húc Nhật Quyết không khó, cái khó là ở cảm ngộ.
Nếu ngươi có thể cảm ngộ được cảm giác ‘hòa với ánh sáng, nhập vào bụi
trần’, thì coi như ngươi đã qua được cửa tầng thứ nhất của Húc Nhật Quyết
rồi. Ngươi cũng có thể tiến vào Luyện Khí tầng một.” Như vậy coi như là
chính thức trở thành tu sĩ, phân chia giới hạn với người phàm.
Mão Tam Lang giải thích một lượt về khẩu quyết công pháp cho Vinh
Tuệ Khanh nghe, rồi lại nói rõ những việc cần chú ý trong các loại tu hành,
cuối cùng mới hỏi: “Ngươi có biết hướng đi huyệt vị của cơ thể không?”
Hỏi xong cậu lại vò đầu nói: “Cái này, nếu ngươi không biết thì ta cũng
không thể giúp ngươi được. Chúng ta là… yêu tu, hướng đi huyệt vị…
không giống với con người.”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười nói: “Câu này, huynh hỏi hay không cũng
như nhau. Dù sao cũng không thể giúp ta được.”
Mão Tam Lang xấu hổ, xoay vòng vòng trong phòng nói: “Vậy thì
phải làm thế nào? Ta ra ngoài tìm mấy cuốn sách sau đó về dạy ngươi
nhé?”
Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Không cần đâu. Ta biết rồi. Lúc ông nội ta
còn sống đã dạy ta những thứ này rồi.” Nói xong cô liền cảm thấy buồn tủi
hồi lâu. Ông nội và cha của cô đều đã mất trong đêm đó cả.
Cái người khiến cho cô nhà tan cửa nát đó, tên ác nhân hại cô cả một
đời lang bạt kỳ hồ, cô sẽ không bao giờ tha cho ông ta!
Mão Tam Lang lại thở phào một hơi, giơ chiếc bình linh ngọc Nguyệt
Hoa đựng Đế Lưu Tương trong tay ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ở đây có