Đế Lưu Tương, ngươi cầm lấy mà dùng.” Gương mặt cậu ta có vài phần
đắc ý.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, chỉ vào vòng sáng hình quả trám
màu vàng kim trong chiếc bình đó nói: “Đây chính là Đế Lưu Tương?!”
“Đúng vậy. Đế Lưu Tương là một vật thuần âm, có tác dụng vô cùng
tốt với tu luyện của yêu tu. Mỗi sáu mươi năm một lần, trong đêm Canh
Thân trăng tròn mới có thể xuất hiện Đế Lưu Tương, nhưng không phải lần
nào trong đêm Canh Thân trăng tròn cũng có món này. Lần này mà không
có thì phải đợi sáu mươi năm sau. Vận khí của ngươi không tệ, vừa đến phố
Hồ Lô của chúng ta đã gặp được đêm trăng tròn xuất hiện Đế Lưu Tương.”
Mão Tam Lang giải thích cặn kẽ về Đế Lưu Quang trong tay mình cho
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Vậy thì tốt quá rồi, huynh cùng đại nương,
còn cả đại thúc nữa, mau chia nhau ăn đi.” Nhìn qua thì giống hệt như nước
thạch, không biết là có mùi vị gì.
Mão Tam Lang cười lắc đầu, vừa mở cái nắp của bình linh ngọc
Nguyệt Hoa ra vừa nói: “Mão gia chúng ta luyện Húc Nhật Quyết, không
cần hút tinh khí của ánh trăng. Cho nên Đế Lưu Tương không có tác dụng
gì với chúng ta cả, căn bản là không dùng được.”
Vinh Tuệ Khanh nhíu nhíu mày nói: “Không phải huynh cũng cho ta
luyện Húc Nhật Quyết sao, sao ta lại cần đến Đế Lưu Tương?”
“Ngươi là nữ tử Nhân giới, vốn thuộc âm. Húc Nhật Quyết vô cùng
cứng rắn mạnh mẽ, dương khí mạnh vốn hợp cho nam giới tu luyện hơn,
chứ không hợp cho nữ giới tu luyện.” Mão Tam Lang nhẫn nại giải thích
cho cô, nhưng rồi trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn. Bảo ngươi ăn thì ngươi
cứ ăn đi, sao mà nói nhảm nhiều thế không biết?!