“Đế Lưu Quang là thánh vật tính âm, ngươi ăn vào, rồi vừa luyện Húc
Nhật Quyết vừa luyện hóa Đế Lưu Tương. Như vậy có thể giữ cho âm
dương được cân bằng, Húc Nhật Quyết sẽ không thể… biến ngươi thành
nam giới được…” Mão Tam Lang nói xong thì đầu đầy mồ hôi, trong lòng
âm thầm rơi lệ.
Đây là một vài chuyện trước khi lão tổ tông của Mão gia phi thăng căn
dặn. Một chuyện trong đó chính là, nếu nữ giới của Mão gia muốn luyện
Húc Nhật Quyết thì cần phải có Đế Lưu Tương phối hợp mới được. Nếu
không có Đế Lưu Tương thì tuyệt đối không được tu luyện.
Rất nhiều công pháp thích hợp cho yêu tu tu luyện, chứ không nhất
quyết phải là Húc Nhật Quyết. Mà Húc Nhật Quyết có tính mạnh mẽ thái
quá, nữ giới tu luyện vốn khó khăn hơn nam giới nhiều, vậy nên hàng vạn
năm qua, Mão gia chưa từng có một nữ giới nào từng tu luyện Húc Nhật
Quyết.
Vì nếu có Đế Lưu Tương, nữ giới tu luyện Húc Nhật Quyết dù không
có nguy cơ biến thành nam giới nhưng có thể biến đổi tương đối cực đoan.
Cơ thể sẽ cực đoan nữ tính hóa, tính cách sẽ thiên theo nam giới chứ không
còn dịu dàng đáng yêu như nữ giới bình thường nữa.
Trong một khắc, Mão Tam Lang cảm thấy bản thân mình đúng là tự
gây họa không thể sống.
Vinh Tuệ Khanh lại không suy nhĩ quá nhiều, bỗng nhiên tỉnh ngộ chỉ
vào chiếc bình linh ngọc đựng Đế Lưu Tương trong tay của Mão Tam Lang
hỏi: “Phải sử dụng như thế nào?”
Mão Tam Lang định thần lại nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nhắm mắt lại,
mở miệng ra rồi nghe hiệu lệnh của ta.”
Vinh Tuệ Khanh nghe lời liền nhắm mắt lại và mở miệng ra.