1 Thời xưa dùng cỏ này để bói toán.
Vinh Tuệ Khanh vừa tập trung tinh thần nghe Mão Tam Lang truyền
thụ, rồi vừa âm thầm tìm kiếm khí cơ khó hiểu bên trong cơ thể mình.
Theo lời căn dặn của Mão Tam Lang, Vinh Tuệ Khanh ngồi xếp bằng
xuống, ngũ tâm hướng lên trời, mắt nhắm lại, hạ khí đan điền, mở Thiên
Nhãn nội thị, nhìn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình một cách rõ ràng.
Đương nhiên cũng nhìn thấy từng vòng sáng hình quả trám màu vàng kim
là Đế Lưu Tương mà cô vừa thu nạp vào.
Sau đó Vinh Tuệ Khanh đóng Thiên Nhãn lại, từ khí hậu thiên chuyển
hướng sang khí tiên thiên, định chính thức luyện hóa Đế Lưu Tương mà cô
vừa thu nạp được trở thành một bộ phận của cơ thể mình.
Cô vẫn còn chưa nhập môn, khí cơ rất ít nên chỉ có thể dùng một chút
mà thôi.
Mão Tam Lang nhìn thấy đầu của Vinh Tuệ Khanh đổ đầy mồ hôi,
nhất thời không nỡ, liền lặng lẽ giơ tay ra điểm lên huyệt Bách Hội của
Vinh Tuệ Khanh. Cậu truyền một luồng linh lực lên trên đỉnh đầu của cô,
giúp cô luyện hóa một phần Đế Lưu Tương.
Trong phút chốc, Vinh Tuệ Khanh cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, vội vận
chuyển tâm pháp mà Mão Tam Lang vừa mới dạy cho, chẳng mấy chốc đã
luyện hóa thành công một phần nhỏ Đế Lưu Tương.
Loại cảm giác này giống như một phần cơ mình thể bị lấy ra sau đó lại
hợp lại từ đầu. Cô vẫn là cô, nhưng có một số chỗ đã khác rồi.
Mão Tam Lang có ấn tượng rất sâu sắc với sự thông minh của Vinh
Tuệ Khanh, gật đầu cười nói: “Hôm nay sẽ là ngày có ánh mặt trời chói
chang nhất trong sáu mươi năm qua. Giữa trưa nay ngươi hãy ra hậu viện tu
luyện, nhất định sẽ có kết quả.”