Ánh nhìn sắc bén lạnh ngắt của Mão Tam Lang bắn về phía Tiểu Hoa
đang nằm phơi bụng giả bộ ngủ sau lưng Vinh Tuệ Khanh:
“Cái con sóc chết tiệt này! Có9phải ngươi lại đang phá rối không?!”
Mão Tam Lang quát to một tiếng, duỗi tay, linh lực bắn ra từ ngón trỏ,
nhắm thẳng vào Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa mặc dù có hơi béo, nhưng động tác thì vẫn linh hoạt tới
không ngờ. Lăn một cái đã lướt ra mép giường, tránh được đòn tấn công
của Mão Tam Lang.
Thấy một chiêu không làm gì được con sóc mập, Mão Tam Lang cảm
thấy vô cùng mất mặt trước Vinh Tuệ Khanh. Cậu giận tới tím mặt, định
lao về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt, trong lúc bối rối bèn bổ nhào lên ôm lấy
Mão Tam Lang từ sau lưng rồi kêu với Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa mau chạy đi!”
Tiểu Hoa kinh ngạc quay đầu lại, thấy Mão Tam Lang đứng cứng đờ
ra bên giường, tựa hồ đã bị Vinh Tuệ Khanh giữ chặt. Nó không khỏi mừng
rỡ, bật một cái, thân hình nho nhỏ bay lên. Đạp một cước trúng mặt Mão
Tam Lang.
Mão Tam Lang không nhúc nhích, nhận ngay cú đạp ấy, bên má trái
hiện ra một vết chân hình hoa mai...
“Vinh cô nương lẽ nào có thần lực trời sinh? Mão Tam Lang mà lại
không nhúc nhích được sao?” Lúc này Tiểu Hoa mới lớn tiếng nói.
Gương mặt tuấn tú như ngọc của Mão Tam Lang như thể được phủ
thêm một tầng vải đỏ.