Vinh Tuệ Khanh thấy Mão Tam Lang không có ý tiếp tục ra tay với
Tiểu Hoa nữa, liền cười cười buông cậu ta ra. Cô nâng áo thi lễ: “Mão đại
ca, là do ta không phải, mong huynh chớ trách.” Nói xong cô xoay người
bế Tiểu Hoa lên, ôm vào ngực, hòa nhã bảo: “Tiểu Hoa, mau xin lỗi Mão
đại ca đi.”
Tiểu Hoa cười hì hì, chắp hai chân trước be bé, cúi đầu vái Mão Tam
Lang một cái.
Cả người Mão Tam Lang chấn động. Cậu phục hồi tinh thần, trừng
mặt nhìn Tiểu Hoa rồi quay sang gật đầu lia lịa với Vinh Tuệ Khanh. Đoạn
vội vã rời khỏi phòng cô. Lúc đến cửa phòng cũng không quên bỏ lại một
câu: “Lúc giữa trưa nhớ đến hậu viện.”
Vinh Tuệ Khanh thoải mái đáp lại một tiếng, xem như đã đồng ý.
Bước ra khỏi phòng Vinh Tuệ Khanh, Mão Tam Lang hốt ha hốt
hoảng đâm thẳng vào một người.
Ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là cha cậu, Mão Quang, đã trở lại.
“Cha...” Mão Tam Lang gọi một câu, đoạn xoay người đi về phòng
mình. Mão Quang sầm mặt đi theo. Vừa vào trong, ông bèn đóng cửa
phòng lại, chỉ xuống sàn đất trống bảo: “Nghiệt tử! Mau quỳ xuống cho
ta!”
Cái uy từ tu vi cường đại tỏa ra, Mão Tam Lang không phản kháng lại
được chút nào. Hai đầu gối cậu mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Mão
Quang.
“Sao con có thể không thương lượng tiếng nào với ta đã đem Húc
Nhật Quyết truyền cho Vinh cô nương?!”
Mão Quang trầm giọng giận dữ mắng.