Mão Tam Lang cắn răng, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt
Mão Quang: “Vinh cô nương giúp phố Hồ Lô chúng ta chữa lại trận pháp,
có thể bảo vệ phố Hồ Lô vạn năm không xảy ra chuyện. Cứ cho là chúng ta
dạy cô bé Húc Nhật Quyết, cũng không đủ để báo đáp đại ân đại đức này.”
Mão Quang cười cười: “Húc Nhật Quyết của Mão gia chúng ta không
truyền cho người ngoài. Vinh cô nương không phải người Mão gia, nếu học
trộm Húc Nhật Quyết, sẽ phải phế bỏ kỳ kinh bát mạch của cô bé. Sau này
không thể tu hành được nữa. Con hiểu được vấn đề chứ?”
Mão Tam Lang kinh hãi, quỳ gối tiến lên vài bước, ôm lấy chân Mão
Quang, không ngớt nói: “Cha! Không phải lỗi của cô bé! Cô bé không học
trộm! Là con chủ động dạy. Trăm sai ngàn sai đều là của mình con! Nếu
cần phế...” Mão Tam Lang cắn răng: “… thì cứ phế của con đi...”
Mão Quang đá cậu nhóc một cái: “Đồ vô dụng! Vinh cô nương chỉ
mới có chín tuổi. Suy nghĩ kia của con, ta thấy chỉ uổng phí thôi!”
Mão Tam Lang mím chặt môi, quật cường đáp: “Con giúp cô bé là vì
cô bé tốt. Cô bé cần Húc Nhật Quyết, cần trở thành một kẻ mạnh, đi làm
chuyện mình nên làm. Con không hề nghĩ tới mình sẽ được lợi gì. Cô bé
chín tuổi cũng thế, chín mươi tuổi cũng vậy, con đều sẽ giúp!”
“Con không mong nhận được lợi ích gì từ cô bé? Đến cả trái tim cô bé
con cũng không cần sao?” Mão Quang cười mà như không nhìn đứa con
trai của mình. Có ai hiểu con bằng cha chứ. Mão Tam Lang nghĩ gì, Mão
Quang hiểu hơn bất kỳ ai.
Mão Tam Lang mấp máy môi vài cái. Một hồi lâu sau thì lắc đầu đáp:
“Không. Con giúp cô bé là vì cô bé cần được giúp, không phải vì mong
được báo đáp nên mới giúp.
“Nếu không phải là Vinh cô nương, mà là người khác, con có thể làm
điều tương tự không?” Mão Quang nhìn Mão Tam Lang tới nửa ngày, đột