bé là người, chúng ta là yêu. Người và yêu khác đường, cho dù hai đứa có ở
bên nhau cũng sẽ không có kết quả tốt. Con à, nghe ta nói một câu. Con có
thể tốt với Vinh cô nương, dốc hết sức mà giúp đỡ con bé. Nhưng con phải
bảo vệ được lòng mình, đừng dễ dàng trao cho người khác, hiểu chưa?”
Trong lòng Mão Tam Lang mờ mịt, chính cậu cũng không rõ bản thân
mình nghĩ thế nào. Mão Tam Lang trông bộ dạng vẫn còn là thiếu niên,
nhưng cách tính tuổi của yêu tu không giống với con người. Cậu lớn hơn
Vinh Tuệ Khanh nhiều.
“Cha, mẹ. Hai người đừng lo lắng quá. Con không có ý gì khác cả.”
Mão Tam Lang ngượng ngùng bảo.
“Vậy thì tốt rồi. Cho dù có ý khác thật, thì cũng sớm từ bỏ đi. Phải rồi.
Ta có một phong thư, con giúp ta đưa thư tới chỗ Long Chưởng môn của
Thái Hoa Sơn. Nhớ là mang thư trả lời về đấy.” Mão Quang rút một phong
thư ra, đặt vào tay Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang nhận thư, vẫn không cam lòng, cầu khẩn nói: “Cha,
nếu cha đã đồng ý, vậy thì giúp con việc này đi. Cha dạy Vinh cô nương
Húc Nhật Quyết được không? Tu vi của cha cao hơn con nhiều. Để cha dạy
bảo, hiệu quả sẽ tốt hơn so với con dạy nhiều.”
Nói xong, cậu lại quay sang cầu khẩn đại nương mập: “Mẹ, mẹ
khuyên cha đi...”
Đại nương mập cười gật đầu: “Con yên tâm, cha con nếu đã đồng ý để
con dạy Vinh cô nương Húc Nhật Quyết, thì sẽ không buông tay mặc kệ
đâu. Con cứ yên tâm đi đưa thư, nhớ về sớm một chút!”
Mão Tam Lang mừng rỡ, bèn vái chào Mão Quang và đại nương mập:
“Vậy con xin nhờ hai người.”
Cậu vui vẻ ra khỏi nhà, vui vẻ tới Thái Hoa Sơn đưa thư.