Mão Tam Lang không dám ngẩng đầu, hai tay đặt trên đùi, nhỏ giọng
đáp: “Cha, cha hãy nghe con nói, con đã suy tính kỹ càng rồi.” Cậu nghĩ
nghĩ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mão Quang. “Cha,
Vinh cô nương có Lôi linh căn vô cùng hiếm thấy, hơn nữa lại có Kim linh
căn ẩn, tư chất quá mức kỳ lạ. Con chỉ e thế gian sẽ có người nổi lòng bất
chính với cô bé. Cô bé không có tu vi, đúng là một đứa trẻ lên ba ôm theo
báu vật. Tuyệt đối không thể sống đến lúc trưởng thành được.”
Mão Quang lẳng lặng nhìn Mão Tam Lang, hai tròng mắt lộ ra kim
quang.
Mão Tam Lang lấy hết dũng khí nói tiếp: “Nếu Vinh cô nương có thể
tu luyện Húc Nhật Quyết, đợi cô bé luyện đến tầng thứ hai, Lôi linh căn có
thể được che giấu thành Hỏa linh căn. Tới lúc đó, trong mắt tu sĩ loài
người, cô bé cũng chỉ là một người có song linh căn Kim và Hỏa. Tuy rằng
tư chất không tồi, nhưng cũng không phải là quá đặc biệt. Điều này có thể
giúp cô bé đi lại trên giang hồ dễ dàng hơn một chút.”
Húc Nhật Quyết là loại công pháp kỳ lạ, có thể tạm thời đem Lôi linh
căn chuyển hóa thành Hỏa linh căn. Đợi cô bé luyện thành cả chín tầng của
Húc Nhật Quyết, thì Lôi linh căn có thể hiển lộ trở lại. Tới khi đó, tu vi của
cô bé đã là hạng nhất hạng nhì tại Đông Đại Lục, không ai có thể vì tư chất
của cô bé mà làm khó cô bé được nữa.
Đến cả Mão Quang hiện giờ cũng chỉ mới luyện thành tầng thứ năm
của Húc Nhật Quyết, vừa mới tới Kim Đan hậu kỳ, đang chờ cơ hội Kết
Anh.
Vinh Tuệ Khanh muốn luyện tới tầng thứ chín, không hiểu phải đợi tới
khi nào.
Mão Quang thở dài một tiếng, nhìn về phía Mão Tam Lang: “Chỉ vậy
thôi? Con chỉ vì những lý do này?”