Miệng bình thanh mát nhẹ nhàng đặt đến bên miệng của cô.
“Ngậm lấy, khép miệng lại, hút sâu một hơi.” Mão Tam Lang dặn dò
nói.
Vinh Tuệ Khanh khép miệng lại ngậm chặt lấy miệng bình, hút lấy.
Chất keo man mát, trơn trơn nhanh chóng chảy vào miệng, sau đó tiêu
tan phân tán hệt như phần tử, biến mất sâu trong khoang miệng của cô.
Vinh Tuệ Khanh sững sờ mở to mắt.
Mão Tam Lang nhìn nhìn chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa trong tay
đã trống không.
“Được rồi, tất cả Đế Lưu Tương đều đã đi vào trong cơ thể ngươi hết
rồi. Việc ngươi cần làm bây giờ là luyện hóa Đế Lưu Tương.” Mão Tam
Lang đặt chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa vào lại chiếc túi càn khôn của
mình. Cậu vốn muốn đưa cả chiếc bình và Đế Lưu Tương cho Vinh Tuệ
Khanh, nhưng thấy dáng vẻ từ chối của cô bé lúc trước, cậu liền thay đổi
chủ ý.
“Luyện hóa Đế Lưu Tương phải dùng cách khác.” Mão Tam Lang
ngừng một lúc, vẫn dùng cách luyện hóa đặc biệt nhất của Mão gia nhà họ
truyền cho Vinh Tuệ Khanh.
Đại nương mập từng để lộ ngón nghề trước mặt Vinh Tuệ Khanh. Sau
này, khi hai người trở nên thân thiết hơn, đại nương mập đã nói chuyện về
chiếc mai rùa trong tay của Vinh Tuệ Khanh cho cô nghe. Lúc đó Vinh Tuệ
Khanh mới biết được rằng, mấy tấm mai rùa mà từ nhỏ cô luôn lấy ra
nghịch như mấy món đồ chơi, không phải là một vật tầm thường. Lại nhớ
đến năm mươi ngọn cỏ thi1 trong tay nải của mình kia, suy nghĩ đầu tiên
của Vinh Tuệ Khanh là, vận khí của mình thật ra cũng không tệ, nếu không
thì không biết đã bao nhiêu lần bị người ta giết để cướp bảo vật rồi…