hơn một phần. Còn chuyện những người ngoài kia vì nguyên nhân gì mà
đuổi giết mình, có lẽ cũng có thể cho vài người biết.
Nếu có một ngày mình ra ngoài rồi bị hại, cũng sẽ không đến nỗi chết
không minh bạch. Ít nhất còn có người biết lý do thực sự.
“Mão đại thúc, chuyện kể ra rất dài.” Bộ dạng của Vinh Tuệ Khanh
trông có vẻ như chuẩn bị nói chuyện hồi lâu.
Mão Quang phất tay cản cô lại: “Hôm nay giờ giấc vừa đúng. Cháu cứ
luyện tập Húc Nhật Quyết đã. Có chuyện gì, chúng ta ăn cơm tối xong thì
nói, được chứ?”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, việc tu hành vẫn quan trọng hơn.
Kể từ khi biết mình có linh căn, cũng có thể tu hành, Vinh Tuệ Khanh
phấn chấn hẳn lên.
Lúc trước, cô cho rằng mình không thể tu hành, cả đời này đều không
thể đánh lại tên đại ác nhân đó. Vốn định đi đường vòng, mượn tay người
khác, trừng trị ông ta.
Hiện giờ biết bản thân có thể tu hành, liền không nói nhiều nữa, làm
cho mình mạnh lên rồi tính.
“Xin Mão đại thúc chỉ giáo!” Vinh Tuệ Khanh chắp tay trước Mão
Quang.
Mão Quang quay lưng về phía mặt trời, đứng vững vàng như một
ngọn núi, một luồng uy áp từ linh lực nặng tựa Thái Sơn ập thẳng xuống
đầu.
Vinh Tuệ Khanh cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ôm đầu bỏ chạy.
Cô đứng trước mặt Mão Quang, chết cũng không khuất phục.