Mão Quang thu lại uy áp, vừa lòng gật gật đầu. “Ánh mắt của Tam
Lang không tồi. Cháu rất cứng cỏi, là một trong số rất ít nhân loại có được
điều kiện tu luyện Húc Nhật Quyết.”
Trái tim Vinh Tuệ Khanh nhảy lên vô cùng mãnh liệt, máu toàn thân
cũng dường như bị uy áp của Mão Quang rút ra từ đỉnh đầu.
Uy áp từ Mão Quang vừa thu lại, toàn bộ máu trong người lại như từ
đỉnh đầu chảy xuống, mạch máu nhanh chóng co lại.
Căng ra, rồi lại co rút đến cực điểm, trực tiếp tác động đền kỳ kinh bát
mạch Vinh Tuệ Khanh. Như thể cơn nước lũ tràn bờ đê, hết lần này đến lần
khác dội vào kinh mạch yếu ớt của cô.
Loại đau đớn này, chẳng khác nào khoét vào cương cốt, không phải
thứ người thường có thể chịu được.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng thật chặt, không để bản thân đau mà kêu ra
tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ánh nắng chói chang giữa
trưa cũng không khiến nó hồng lên được chút nào.
Cô bé là một đứa trẻ kiên cường, có thể chịu được khổ, hơn nữa phẩm
hạnh lại đoan chính. Luyện tập Húc Nhật Quyết thực ra lại rất hợp với tính
tình của cô bé.
Tiếp theo, thì phải xem nhận thức và tư chất.
Tu hành là khảo nghiệm đối với cả thể lực và trí tuệ, bên nào kém
cũng đều không được.
“Tầng thứ nhất của Húc Nhật Quyết, ôm lấy dương gánh lấy âm,
hướng dựa vào trùng khí mà hòa hợp. Thấy được cái nhỏ là rõ ràng, biết
giữ nhu hòa là mạnh mẽ. Dùng ánh sáng này, khôi phục lại cái sáng tỏ ấy,
không để lại tai ương, đó là tìm về vĩnh cửu. Đạo là hư không nhưng lại vô