cùng vô tận, uyên thâm tựa như khởi nguồn vạn vật. Giấu đi mũi nhọn, tháo
bỏ tranh chấp, không đấu với đời. Húc Nhật lên cao.” Khẩu quyết mà Mão
Quang đọc, có phần không giống Mão Tam Lang.
Có điều Vinh Tuệ Khanh lập tức phản ứng được ngay. Mão Tam Lang
đọc cho cô nghe là nguyên văn. Còn những gì Mão Quang vừa đọc, là đã
có thêm lí giải của chính mình.
Tu vi của Mão Quang khẳng định là cao hơn so với Mão Tam Lang.
Lời chú giải của ông, quả đúng là lời vàng ý ngọc.
Vinh Tuệ Khanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp trước
ngực thành hình ngọn lửa. Cô yên lặng nhìn vào trong, tìm kiếm “Thức
hải” của bản thân.
Cô nhớ rõ lần đầu nhìn vào, thức hải của mình nhỏ cỡ hạt đậu, u tối,
không nhìn ra hình dáng và tính chất cụ thể. Nó trôi nổi trong một không
gian vô biên vô hạn.
Sau khi Húc Nhật Quyết lưu chuyển được một Đại Chu Thiên, thức
hải của cô bỗng chốc lóe lên một tia chớp. “Tách” một tiếng, giống như khi
Bàn Cổ lập ra trời đất, bên trong thức hải mây gió quay cuồng, không
ngừng phân tách, lôi kéo, xé rách. Thể tích cũng lớn lên bằng cỡ quả trứng
chim.
Vinh Tuệ Khanh có chút không vừa lòng. Cô rất muốn tiến vào thức
hải của mình nhìn thử xem, bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Nguyện vọng của cô mãnh liệt là thế, đến nỗi thần thức yếu ớt vừa
chớm xuất hiện kia đã nghe theo lời cô, chui vào thức hải.
Sau khi đi vào trong đám mây mù ấy, Vinh Tuệ Khanh mới hiểu được
vì sao nơi này lại gọi là “Thức hải”.