Thần sắc của Đại Ngưu có một tia trống trải, dường như không biết
đang nghĩ gì, cũng không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau, Đại Ngưu tỉnh táo lại, trong đôi mắt sâu thẳm có một
tia thù hận vụt qua.
Bách Hủy vẫn luôn nhìn Đại Ngưu. Dù biết rằng tia thù hận trong mắt
Đại Ngưu kia là nhằm vào Vinh3Tuệ Khanh, người đã cướp mất Lôi linh
căn của hắn, chứ không phải nhằm vào mình, nhưng Bách Hủy vẫn giật
mình, lạnh toát cả người.
Bởi vì tia thù hận đó quá mức u ám, độc ác và dày đặc. Bách Hủy kìm
lòng không đặng mà co rúm người lại, rồi tỉ mỉ quan sát Đại Ngưu tiếp.
Nhưng cô ta phát hiện tia thù hận đó đã biết mất hoàn9toàn rồi, như thể
chút cảm giác vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của cô ta mà thôi.
Một Đại Ngưu từng cười thật thà chất phác và ấm áp đến vậy, sao có
thể lộ ra thần sắc như thế chứ?
Bách Hủy dùng đầu ngón tay xoắn lấy một lọn tóc dài rủ xuống của
mình, ngơ ngẩn suy nghĩ. Nhất định là cô ta nhìn lầm rồi.
Đại Ngưu cầm bộ y phục ở bên cạnh lên rồi khoác lên người Bách
Hủy, nhẹ giọng nói: “Mặc vào đi.”
Bách Hủy tự mặc lại y phục cẩn thận, xuống giường an ủi Đại Ngưu
nói: “Huynh xem, cũng may mà chúng ta có tính toán trước, đã sớm thông
báo hành tung của Vinh Tuệ Khanh cho đại nhân. Nếu không thì, huynh
thật sự là bị nàng ta cướp trắng mất Lôi linh căn rồi.”
Vì lời nhắc nhở và bẩm báo của Đại Ngưu và Bách Hủy, nên Vinh Tuệ
Khanh không thoát nổi số phận sẽ bị tu sĩ ba đại môn phái luyện đan.