ta giải quyết chút khó khăn này? Theo sư phụ của ta thấy, thì tu vi của hắn
đã đến lúc đột phá Kim Đan để thành Nguyên Anh rồi.”
“Hai người đó có tên gọi là ‘Bắc Tư An, Nam Phác Cung’, quả là khó
để nói là ai lợi hại hơn. Nếu lần này chúng ta mời được hai người đó đến
tương trợ, thì nơi yêu tu nhỏ bé kia, chắc chắn sẽ dễ dàng giải quyết thôi.”
Ngụy Nam Tâm thu hai bức thư đó lại, đặt vào trong chiếc túi càn khôn của
mình.
Thanh Vân Tông là tông giáo lãnh đạo trực tiếp của Long Hổ Môn. Dù
Phác Cung Doanh là thiếu chủ của Thanh Vân Tông, nhưng hắn vẫn chưa
Kết Anh, không phải là đối thủ của mình.
Lão tổ Đóa gia nghĩ đến đây thì không phản đối nữa, cười nói: “Cũng
được, mau gửi đi đi, để bọn họ mau tới, giải quyết sớm cho xong chuyện ở
đây.”
Ngụy Nam Tâm sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhận lời ngay nói: “Ta
sẽ dùng bí thuật của sư môn là thuật Phần Hương để gửi lời mời cho họ, tối
nay là có thể nhận được hồi âm, hai hôm nữa chắc là họ đến rồi.”
Hai thứ hấp dẫn như Lôi linh căn và tàn dư Ma giới, không có bao
nhiêu người có thể từ chối được.
“Vậy thì tốt, ta quay về nghỉ ngơi đây. Ngươi nhanh chóng làm xong
hết mấy chuyện này đi. Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta.”
Lão tổ Đóa gia đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà đi ra ngoài luôn.
Ngụy Nam Tâm cung kính đợi lão tổ Đóa gia ra khỏi phòng, mới
ngẩng đầu lên, trong mắt ông ta xẹt qua một tia sáng khinh thường.
…