“... Tam Lang xảy ra chuyện rồi.” Trong đầu Mão Quang xẹt qua một
tia sáng. Ông nhanh chóng đứng dậy, đi đến mật thất xem hồn bài của Mão
Tam Lang.
Trên hồn bài còn một chút hồn phách của Mão Tam Lang. Nếu cậu đã
chết, một chút hồn phách này cũng sẽ rời hồn bài, tiêu tán trong trời đất.
Mỗi yêu tu ở phố Hồ Lô đều có một tấm hồn bài, tự mình nắm giữ.
Không giống với tông phái Nhân giới, hồn bài đều do sư môn nắm giữ. Vì
sự an nguy của đệ tử, đồng thời cũng là một loại khống chế với họ.
Đại nương mập tinh thần hỗn loạn, chạy đến mật thất, thấy hồn đăng
trên hồn bài của Mão Tam Lang vô cùng ảm đạm. Chút hồn phách kia mặc
dù chưa tiêu tan, nhưng hồn lực rất thấp, không thể so sánh được với lúc
bình thường trước đây.
“Lão gia, Tam Lang rốt cuộc như thế nào rồi?” Đại nương mập sợ hãi
hỏi.
Mão Quang vươn tay, vuốt ve hồn bài, lẩm bẩm: “Kiếp số, đây là kiếp
số của nó...”
Đại nương mập càng kinh ngạc, ở trong mật thất nôn nóng đến rơi lệ:
“Không phải đi Thái Hoa Sơn sao? Tại sao vẫn gặp kiếp số? Chẳng lẽ kiếp
số của nó không phải ở đây, mà là ở Thái Hoa Sơn? Không được, tôi phải
đi Thái Hoa Sơn tự mình tìm Long Chưởng môn cầu xin, để ông ta thả Tam
Lang nhà mình.” Đại nương mập nhấc chân định đi ngay.
Mão Quang giữ chặt bà, nói: “Chúng ta đi tìm Vinh cô nương hỏi một
chút đã.”
Đại nương mập lo lắng sẽ loạn, không do dự gật đầu, đi theo Mão
Quang đến trước phòng Vinh Tuệ Khanh gõ cửa.