Vinh Tuệ Khanh đang ngủ say. Đại nương mập gõ cả buổi, mới làm
Vinh Tuệ Khanh tỉnh dậy từ trong mộng.
“Gần đây ngủ càng lúc càng say như chết.” Vinh Tuệ Khanh nghe thấy
tiếng gõ cửa vang trời, cười khổ mặc thêm áo, ra mở cửa.
“Đại nương, đại thúc, có chuyện gì vậy?” Vừa nhìn thấy dáng vẻ sốt
ruột của đại nương mập và Mão Quang, tinh thần Vinh Tuệ Khanh chấn
động, quên cả cơn buồn ngủ.
“Vào trong rồi nói.” Vinh Tuệ Khanh nghiêng người cho hai người họ
đi vào.
Đại nương mập kéo tay Vinh Tuệ Khanh nói: “Tam Lang… Tam
Lang... xảy ra chuyện rồi!”
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh trầm xuống, cô cầm tay đại nương mập bảo:
“Đại nương, con biết rồi, để con gieo một quẻ xem thử.” Nói xong đi vào
buồng, lấy mai rùa ra, tung lên thử mấy lần, đều như nhau, là quẻ sáu mươi
mốt, Trung Phu, giống với quẻ Mão Quang bói cho Mão Tam Lang.
Vinh Tuệ Khanh cau mày: “Mão Tam ca có lẽ bị bắt giữ rồi.” Vinh
Tuệ Khanh nhìn ra thay đổi của hào vị, biết sự việc đang trong quá trình
chuyển biến.
Sắc mặt Mão Quang xanh mét: “Không ngờ Long Chưởng môn của
Thái Hoa Sơn lại đê tiện như vậy.”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Không phải ở Thái Hoa Sơn. Từ quẻ tượng
này cho thấy, huynh ấy bị bắt ở cổng nhà.”
Mão Quang với đại nương mập đều hít một hơi lạnh: “Tại sao nó lại từ
Thái Hoa Sơn quay về?”