Không phải Vinh Tuệ Khanh đề cao chính mình, nhưng cô biết, Ngụy
Nam Tâm tìm kiếm cô khắp nơi bên ngoài. Nếu tìm không thấy ở nơi khác,
cuối cùng có thể sẽ chú ý đến phố Hồ Lô một lần nữa.
Mọi người ở phố Hồ Lô không muốn giao cô ra, đương nhiên sẽ phải
chịu đựng mãi các loại thăm dò, chèn ép cùng ức hiếp của tu sĩ Nhân giới.
Lặng lẽ đóng cửa lại, Vinh Tuệ Khanh quay về phòng trong. Cô ngồi
trên giường, cúi đầu, trầm tư rất lâu. Nước mắt theo gò má cô rơi xuống, rơi
trên áo khoác gấm, rồi lại yên lặng rơi xuống mặt đất.
Rất lâu, rất lâu rồi cô không có khóc một trận thật đã như vậy.
Trước đây cô có gia đình hạnh phúc vui vẻ, bản thân không làm gì, lại
bị người khác làm cho cửa nát nhà tan, trở thành đứa bé mồ côi không nơi
nương tựa.
Khó khăn lắm mới đến được phố Hồ Lô. Cô một lần nữa được tận
hưởng cảm giác ấm áp và che chở của gia đình bình thường, nhưng một
chút ấm áp này cũng bị người khác cướp đi!
Ngụy Nam Tâm, ngươi cướp mẹ ta chưa đủ sao, còn muốn đuổi cùng
giết tận ta?!
Vinh Tuệ Khanh giơ cánh tay ra sức lau đi nước mắt.
Không dễ dàng như vậy đâu!
Vinh Tuệ Khanh đứng lên, đi lại trong phòng, thu dọn tay nải mà mẹ
đã để lại cho cô.
Túi càn khôn đại nương mập cho cô được để dưới gối đầu giường.
Vinh Tuệ Khanh rón rén đi qua, định lấy túi càn khôn bên dưới ra thì Tiểu
Hoa đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc.