Đại nương mập gấp đến độ sắp khóc. Bà vừa sốt ruột, kéo tay áo Mão
Quang: “Đứa nhỏ này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đã kêu nó đừng trở về,
nó cứ không nghe!”
Vinh Tuệ Khanh có chút hiếu kì, hỏi: “Phố Hồ Lô này bí mật như vậy,
ai có thể bắt Mão Tam ca ở lối vào phố Hồ Lô chứ?”
Hơn nữa, Vinh Tuệ Khanh biết, tu vi của Mão Tam Lang cao thâm, đã
ở Trúc Cơ hậu kỳ. Tu sĩ Nhân giới bình thường khó mà ngăn cản được.
Ngụy Nam Tâm gây áp lực cho phố Hồ Lô, phải điều tra thêm một lần
nữa. Hơn nữa, việc phái tu sĩ Trúc Cơ đứng chờ ở cổng vào phố Hồ Lô,
Mão Quang và đại nương mập không hẹn mà cùng giấu Vinh Tuệ Khanh,
không muốn cô bé biết chuyện.
Đại nương mập và Mão Quang nhìn nhau, cùng lắc đầu nói: “Có lẽ
không phải ở cổng vào phố Hồ Lô, ở thành Vĩnh Chương cũng không
chừng.”
“Vinh cô nương, cháu ngủ đi, ta tìm Ô Lão Tam hỏi thử. Xem xem có
nên đi ra ngoài tìm nó không.” Mão Quang tâm tư phiền muộn, đứng lên
chào Vinh Tuệ Khanh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cô.
Đại nương mập nặng nề trong lòng. Bà cố nén bất an, gắng an ủi Vinh
Tuệ Khanh: “Biết Tam Lang ở gần đây, chúng ta cũng an tâm hơn rồi. Cháu
đi ngủ đi.!” Nói xong, bà cũng rời khỏi phòng của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh yên lặng nhìn đại nương mập và Mão Quang, hai
người lúc đi ra khỏi tiểu viện có hơi loạng choạng. Cô cắn chặt môi dưới.
Phố Hồ Lô nhất định xảy ra chuyện rồi, bằng không hai người sẽ
không có dáng vẻ muốn nói lại thôi.