“Vinh cô nương, ngươi đang làm gì vậy?” Tiểu Hoa dụi mắt ngồi dậy,
nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không nghĩ tới Tiểu Hoa tỉnh dậy, xin lỗi nói: “Ngươi
ngủ đi, ta... ta phải rời khỏi đây.”
Tiểu Hoa tỉnh ngủ, từ trên giường trở mình đứng lên. Nó giơ hai móng
vuốt nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn Vinh Tuệ Khanh. Âm thanh mềm nhũn
truyền vào trong đầu Vinh Tuệ Khanh: “Vinh cô nương, đừng bỏ Tiểu
Hoa... dẫn Tiểu Hoa đi cùng có được không?”
Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn một mình lưu lạc. Dù Tiểu Hoa chỉ
là một con sóc, nhưng cũng là bạn của cô. Hai người cùng chạy ra từ Dốc
Lạc Thần, cũng có vài phần tình cảm với nhau.
Nhưng tình cảnh của cô bây giờ, khiến cô nhận ra, không thể để liên
lụy đến Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đi cùng cô, sẽ phải chịu cảnh đầu đường xó
chợ, ăn bữa nay lo bữa mai.
“Tiểu Hoa, ngươi không cần phải đi theo ta chịu khổ. Đây là nhà
ngươi, ngươi nên ở chung với tộc nhân của mình.” Vinh Tuệ Khanh vuốt
vuốt đầu Tiểu Hoa, thở dài khuyên nó.
Tiểu Hoa lắc đầu y chang cái trống bỏi: “Vinh cô nương, Tiểu Hoa đã
nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Bất kể ngươi đi đâu, Tiểu Hoa đều cùng
ngươi vào sinh ra tử!”