Có lẽ, trong hành trình của cô về sau, có Tiểu Hoa ngốc này đi theo,
cuộc sống của cô sẽ có một tia sáng. Cô sẽ không bị thù hận làm mờ tâm
trí, trở thành một tên biến thái tàn bạo cuồng báo thù.
Con người luôn hướng về ánh mặt trời. Càng tối tăm, càng khát khao
ánh sáng.
Vinh Tuệ Khanh đã gần như mềm lòng, nhưng lại không qua được
vướng mắc kia trong lòng. Thật sự cô không muốn Tiểu Hoa bỗng dưng lại
gánh tội chung với mình.
Hình như Tiểu Hoa cảm nhận được do dự và dao động của Vinh Tuệ
Khanh, vội thêm một cú: “Ta đã nhận ngươi làm chủ rồi, ngươi còn không
hiểu nó có ý nghĩa gì sao?”
Vinh Tuệ Khanh mới vào giới tu hành, đối với việc này thật sự không
hiểu rõ.
Tiểu Hoa vô cùng đắc ý giải thích: “Ta đã là linh sủng của ngươi. Vừa
nãy ta nói vào sinh ra tử, không phải nói suông. Nếu ngươi chết rồi, ta cũng
không sống được, biết không?”
Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ, vội ôm Tiểu Hoa từ vai trái xuống, hỏi:
“Có cách nào có thể giải trừ loại quan hệ linh sủng này không? Ta không
muốn liên lụy tới ngươi.”
Tiểu Hoa lắc đầu, hai tay chìa ra hai bên, dáng vẻ hết cách: “Không có
cách, đương nhiên không có cách.” Lại lén lút trách Vinh Tuệ Khanh:
“Người ta trăm phương ngàn kế bắt ta làm linh sủng. Còn ngươi, ta chủ
động làm linh sủng cho ngươi, ngươi còn đẩy ta ra khỏi cửa.” Dáng vẻ vô
cùng giận dữ.
Vinh Tuệ Khanh không biết nên khóc hay nên cười, yên lặng nhìn
Tiểu Hoa một lúc mới nói: “Vậy ngươi dẫn ta rời khỏi phố Hồ Lô, được